Van tàu bị cấm bên Tây
Posted by gpsvn on Tháng Chín 26, 2009
Hãng tin Pháp RFI đưa tin Các nhà máy lọc dầu được lệnh tháo gỡ, ngưng dùng “van” Trung Quốc, nội dung như sau.
Chiều hôm qua, 24/09/2009, công ty Pháp nhập khẩu « van » của Trung Quốc xác nhận nguồn tin là các nhà lọc dầu tại Pháp đã được thông báo phải ngưng sử dụng và tháo « van » nhập từ Trung Quốc. Bộ phận điều chỉnh lưu lượng trong các ống dầu này là thủ phạm làm chảy dầu hồi mùa xuân vừa rồi tại một cơ sở lọc dầu của công ty Total ở vùng Normandie, tây bắc nước Pháp.
Ông Jean-François Deprat, tổng giám đốc công ty nhập khẩu Sud-Robinetterie-Industrie (SRI) xác nhận với AFP nguồn tin do một tờ báo địa phương tiết lộ ngày hôm trước.
Cho đến nay, công ty đã bán ra 6500 « van » mua từ Trung quốc, nhưng không biết có bao nhiêu « van » đã được trang bị cho các nhà máy lọc dầu.
Bộ phận « van » do Trung Quốc chế tạo tỏ ra không đủ sức bền ở nhiệt độ thấp.
Ông Deprat cho biết thêm là «có liên lạc thường trực với bộ Môi trường » và do nguyên tắc thận trọng, tất cả các « van » này phải được tháo gỡ và kiểm soát độ an toàn.
Được AFP tiếp xúc, ban giám đốc UNEOS, một công ty lọc dầu khác, xác nhận là nhiều « van » có « tiềm năng » bị hỏng. Nhưng công ty này trấn an với lập luận là chỉ có độ hơn một chục « van » có vấn đề trong số hàng trăm ngàn chiếc được trang bị cho một nhà máy hóa dầu và « không có nguy cơ gây nổ ».
Cái van Dung Quất liệu có liên quan?
Tháng trước, một cái van quan trọng ở Dung Quất bị hư hỏng, dẫn tới việc nhà máy phải tạm ngừng. Như đã trình bày trong bài trước, cái van này được cung cấp bởi Remosa, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất van cho thiết bị cracking xúc tác, theo công nghệ của Viện Dầu Mỏ Pháp.
Tuy nhiên, ngoài cái van này ra, ở Dung Quất còn hàng ngàn cái van khác; và chỉ những người trong cuộc mới có thể xác nhận rằng có cái van nào có nguồn gốc từ Trung Quốc đang được sử dụng hay không. Em đoán chuyện này khó tránh khỏi vì SRI là một công ty sản xuất và cung cấp van lớn và uy tín của Pháp. Các công ty dầu lớn như Exxon, Shell, BP, Chevron hay Total … thường chỉ định một danh sách các nhà cung cấp van và cũng nhờ có uy tín SRI thường xuyên có mặt trong danh sách này. Nhiều công ty không qui định danh sách các nhà cung cấp, khi giao dự án kiểu “chìa khóa trao tay” EPCC thì nhà thầu sẽ mua hàng rẻ tiền từ Trung Quốc, Ấn Độ vv … Lúc đó việc vận hành và bảo trì nhà máy sẽ rất cực nhọc và tốn kém, chưa kể là nguy cơ cháy nổ sẽ rất cao.
Ngoài van ra, các loại hàng giả, hàng chất lượng thấp khác như ống và các phụ kiện đường ống, thép làm bồn chịu lực cũng thường có xuất xứ từ Trung Quốc.
Vài chú thích kỹ thuật cho bản tin.
Cũng theo tin đã dẫn Bộ phận « van » do Trung Quốc chế tạo tỏ ra không đủ sức bền ở nhiệt độ thấp. Đây là một thông tin quan trọng, giải thích nguyên nhân vì sao mà chính phủ Pháp phải ra lệnh ngưng dùng và thay thế van có nguồn gốc Trung Quốc. Đáng chú ý là bản tin của Reuter lại bỏ qua, không đề cập tới chi tiết đặc biệt quan trọng này.
Sản phẩm thép chịu nhiệt độ thấp đòi hỏi công nghệ sản xuất cao hơn thép thường và vì thế có gia thành cũng cao tương ứng. Cho các sản phẩm van, thông thường người ta dùng phôi rèn (ví dụ A350 LF2), hoặc đúc (ví dụ A355 LCB hay LCC). Các phôi này có giá thành cao gấp 3-4 lần phôi thép dùng cho van thông thường (ví dụ A105 WCB). Để hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh, một số công ty châu Âu chọn giải pháp đặt hàng các phôi này từ Ấn Độ, Trung Quốc vv… Trong giai đoạn đầu, các nhà sản xuất Ấn Độ và Trung Quốc cũng có thể đưa ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần khách hàng bắt đầu có niềm tin, lơ là một chút là lập tức lãnh hậu quả ngay. Và em nghĩ SRI nằm trong trường hợp này.
Một trong những ưu thế của nhiều nhà sản xuất van Ý là nguồn phôi thường được sản xuất tại Ý. Khi nói tới thành phố Milan, dân đam mê túc cầu nghĩ đến hai đội bóng hàng đầu châu Âu, dân chơi hàng hiệu thời trang tấm tắc Gucci, Versace, còn dân dầu khí liên tưởng tới các lò đúc, lò rèn và các công ty sản xuất van hàng đầu thế giới.
Để có thể đạt sức bền ở nhiệt độ thấp, ngoài thành phần hóa học cần thiết ra, thép còn phải được nhiệt luyện thích hợp và phải trải qua các thí nghiệm kiểm tra chất lượng theo qui định (impact/charpy test).
Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?
Các nhà máy lọc hóa dầu tiềm tàng những nguy cơ cháy nổ rất lớn, vì thế chính phủ Pháp phải ra lệnh ngưng dùng van tàu vì chúng không đạt chất lượng theo yêu cầu, thậm chí rút giấy phép vận hành nếu công ty nào không chịu chấp hành.
Cũng theo Reuter, hãng dầu hàng đầu nước Pháp và thế giới Total đã không thể biết ngay là vấn đề nghiêm trọng tới mức nào. Bởi vì người ta phải lần theo dấu vết hồ sơ để xác định những cái van này được lắp đặt ở đâu, rồi mới có thể đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì có những cái vị trí mà khi muốn thay van thì phải ngưng cả nhà máy, những trường hợp này sẽ dẫn tới thiệt hại rất lớn. Cũng có những cái van khác, nếu được lắp trên hệ thống nước chẳng hạn, thì không ảnh hưởng mấy.
Chính phủ Pháp cũng đã báo động các nước láng giềng, một động thái thường thấy trong ngành dầu khí: chia xẻ các bài học kinh nghiệm. Reuter cũng cho biết hãng SRI sẽ phải cung cấp van mới để thay thế, tuy nhiên, chi phí để thay van thì không được nhắc tới.
Bọn em sau khi nghe tin này cũng đang cho người trích xuất từ cơ sở dữ liệu ra danh sách các van có nguồn gốc từ SRI, xác định vị trí lắp đặt chúng để có hành động thích hợp.
Vì sao van phải đạt sức bền ở nhiệt độ thấp?
Trong nhà máy lọc dầu, hầu hết hệ thống đều được thiết kế để chịu nhiệt độ cao, nhưng cũng có một số hệ thống phải đạt sức bền ở nhiệt độ thấp. Trong đó phải kể đến các hệ thống khí (gas) và hệ thống đuốc (flare). Trong một số quá trình công nghệ, ví dụ sản xuất LPG (khí hóa lỏng), người ta phải làm lạnh âm vài chục độ. Ngoài ra, khí thường được nén dưới áp suất cao, khi bị giãn nở đột ngột sẽ làm cho nhiệt độ thành ống, van, bồn chứa … giảm xuống rất nhanh.
Tùy theo yêu cầu mà người ta chọn vật liệu cho phù hợp. Thép chịu nhiệt độ thấp (Low Temperature Carbon Steel hay LTCS) khi nhiệt độ không thấp hơn -46oC. Muốn xuống thấp hơn nữa phải dùng thép hợp kim có chứa chrome.
Chuyện này đã có tiền lệ chưa?
Rất tiếc là trong ngành dầu khí lại có rất nhiều tiền lệ. Năm 2003, một công ty dầu phương Tây hoạt động tại Trung Đông đã phải thay gần 7000 cái van trên một giàn khai thác ngoài khơi. Các van này được sản xuất bởi Hyundai Heavy Industry bên Hàn Quốc, cũng có kèm theo các biên bản kiểm tra chất lượng đầy đủ. Tuy nhiên, khi lấy vài cái đại diện ra, gởi về phòng thí nghiệm ở Anh kiểm tra lại thì chẳng có cái nào đạt yêu cầu sức bền ở nhiệt độ thấp cả.
Cũng vì giá cả chênh lệch nhiều giữa thép thường và thép chịu nhiệt độ thấp (LTCS), trong khi thành phần hóa học của hai loại lại rất giống nhau, nên có rất nhiều trò ma mãnh, lập lờ đánh lận con đen đã xảy ra. Mới đây nhất là một số vật liệu ống và phụ kiện thép LTCS cung cấp bởi công ty TK Corporation cũng bị phát hiện là không đạt chuẩn. Trong khi điều tra, nhà cung cấp TK đã thừa nhận là có một số lô hàng bị trục trặc trong quá trình nhiệt luyện. Kết quả điều tra cũng cho thấy, hàng của TK bị làm giả, hàng chính hiệu TK còn chưa đạt chất lượng thì số hàng giả dĩ nhiên là không đạt chất lượng rồi.
Chuyện làm hàng giả cũng không lạ, hãng Benex của Nhật với thương hiệu Benkan, đã phải treo thông báo trên trang web của mình từ nhiều năm nay để cảnh báo khách hàng.
Trung Quốc có làm hàng giả không?
Dĩ nhiên là có, câu hỏi này hơi thừa. Họ không chỉ làm hàng giả, để xuất khẩu lừa người nước ngoài mà còn bán ra nội địa, lừa cả người Trung Quốc; dù cho có thể gây chết người họ cũng không từ.

Còn nhớ hồi đầu năm 2007, tin tức lan truyền trong cộng đồng kỹ sư về một tai nạn ở nhà máy điện Huadian Datong 2x300MW thuộc Trung Quốc. Một cái ống dẫn hơi nước ở áp suất cao, nhiệt độ cao bị nổ, giết chết tại chỗ hai công nhân, một người khác bị bỏng nghiêm trọng, nhiều người khác bị thương. Kết quả điều tra cho thấy cái ống bị nổ, lẽ ra là loại thép hợp kim chrome molybdenum cường độ cao P91, sản xuất tại Mỹ thì đó lại là đồ dỏm, sản xuất tại Trung Quốc. Cái ống này được sản xuất, mua đi bán lại lòng vòng (hòng xóa nguồn gốc, xuất xứ), các giấy tờ chứng chỉ kèm theo toàn là đồ giả mạo.
Cái ống được cung cấp với giấy tờ chứng nhận là được sản xuất bởi công ty Smant bên Mỹ. Để làm được điều này người ta đã thành lập một loạt công ty sản xuất, mua bán thép, trong đó, có công ty Tianjin SMANT Steel Pipe Co Ltd.
Vì sao họ lại làm giả, nguyên nhân thư snhất là do số tiền chênh lệch giữa hàng xịn và hàng tàu lên tới 9 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân thứ hai là do Bộ Điện Lực Trung Quốc qui định ống dẫn hơi nước (nhiệt độ và áp suất cao), phải được nhập khẩu từ một số nhà sản xuất Mỹ, Đức và Nhật. Các nhà sản xuất Trung Quốc phải chịu chầu rìa vì chất lượng thép không thuyết phục được cơ quan quản lý. Vậy là trong cái khó họ đã ló ra cái “khôn”: làm hàng giả.
Bà Phạm Chi Lan đã từng nói rằng, một trong những nguyên nhân giúp hàng Trung Quốc có giá bán rẻ là: Trung Quốc theo đuổi chính sách đã làm gì thì làm tới cùng. Có khi họ không quan tâm nhiều hoặc bất chấp những điều thuộc về đạo lý kinh doanh hay lương tâm kinh doanh: hàng xấu, hàng độc… Ngay cả đối với dân của họ, họ cũng không quan tâm, chẳng hạn trường hợp trẻ em Trung Quốc ngộ độc sữa… Cho nên đối với người tiêu dùng nước khác, dại dột mua hàng kém chất lượng và bị hại, họ càng không coi đó là vấn đề của mình. Trường hợp thay van bên Tây hay nổ ống bên tàu là những minh họa cho lời bà Lan đã nói.
mientrungthuongnho đã nói
Người yêu nước mạnh tay tẩy chay hàng Trung thì cái nhà máy to như bản mặt đất nước lại mua van của giặc về xài, bây giờ lại phải chi thêm cho những khoản chẳng đáng…
Sao cái lũ phương bắc ấy ác thế mà ĐCS kết thân vậy ko biết.
Chém cha lũ thân tàu pakon oi.
gpsvn đã nói
Có lẽ bác hiểu lầm rồi. Cái van hỏng là cái van xịn đàng hoàng. Còn những cái van khác có phải hàng TQ hay không em đâu có biết.
Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Van tàu bị cấm bên Tây (blog Gpsvn). [...]