Trả lời bài viết tiếp theo của ông Trinh
Posted by gpsvn on Tháng Chín 5, 2009
Tiếc là trang Bauxit đã không tiếp tục đăng, làm mất hứng viết tiếp. Để tiện theo dõi, phần trả lời của gpsvn sẽ có màu xanh, nằm trong khung như thế này, phần chữ đen ngoài khung là nguyên văn bài viết của ông Trinh, đăng trên bauxitvietnam.info. Bài đang viết lở dở, viết tới đâu đăng tới đó, mong mọi người thông cảm.
Mến chào bạn đọc
Tôi rất vui khi nhận được những dòng phản hồi của ông Giang Sơn về bài “Bàn thêm về Dung Quất” do tôi viết và đăng trên Bauxite Việt Nam. Một khi nói đến phản biện là phải có tinh thần chấp nhận tranh luận phản hồi, nhất là về một vấn đề quốc gia quan trọng liên quan đến an sinh người dân.
Bài phản hồi của ông Giang Sơn xuất nguồn từ trang mục “NÓI DÓC CHO VUI” trong đó ông Giang Sơn (bút hiệu Giang Phong Son) đã phản hồi tôi trên nhiều điểm, tôi xin phép được trả lời lại từng điểm một.
1) Trước hết, ông Sơn tự nhận chỉ biết đến Dung Quất qua báo chí và một lần duy nhất đến thăm khu công nghiệp này để xin việc, ông Sơn chỉ dựa trên “kinh nghiệm bản thân” và nhất là trên những bài vở đăng trên mạng BBC. Kinh nghiệm bản thân của ông trong những nhà máy lọc dầu như thế nào, tôi không rõ, nhưng nghe ông kể rành mạch những ngôn từ kỹ thuật kiểu như “commissioning”, “punchlist items”, “shut down”, “hazard & operability”, “operation spares” và “commissioning spares”, thì tôi suy đoán ông Sơn có kiến thức lý thuyết khá về những công trình xây dựng tầm cỡ. Vậy thì tôi có quyền đi xa và sâu hơn một tý để trình bày quan điểm của tôi.
Cám ơn cái suy đoán của ông Trinh, tôi không những có kiến thức lý thuyết mà còn có một ít kinh nghiệm thực tế qua nhiều năm làm việc tại nhiều nước khác nhau
2) Thưa ông Sơn, tôi không bao giờ đọc tin tức trên BBC, tôi chỉ vào đọc các mạng báo chí Việt Nam như: VNExpress, TuoiTreOnline, DanTri, VietNamNet, SaiGonGP, CongAnND… Lý do dễ hiểu là bàn chuyện VN thì phải lấy tin từ báo chí VN, tôi nghĩ đó là nguồn tin trung thực theo nghĩa “danh chính ngôn thuận”, dẫu cho rằng tin tức có thể bị kiểm soát gạn lọc trước khi đăng, nhưng ít ra đó là nguồn tin từ “trong nước” phát ra. BBC có thể rộng đường dư luận hơn, nhưng dù sao cũng chỉ là một tờ báo ở ngoài, thế nào cũng có ít nhiều “méo mó” khó mà biết được, lắm khi bị kết án “phản động” không chừng?
Vì tôi theo dõi thường xuyên, nên những trắc trở khó khăn của Dung Quất từ lúc còn nằm trên bàn giấy thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cho đến khi động thổ đặt viên gạch đầu tiên, tôi đã quan tâm. Ngay cả khi nghe một loạt các quan chức lớn Nhà nước đi tù về sự cố sụt lún mặt bằng nhà kho trong đó có tên ông Bỳ Văn Tứ, một người tôi quen biết trong Petro VietNam. Nếu ông Sơn suy đoán rằng BBC đăng tin đầy đủ chính xác hơn các báo trong nước, thì đó không phải lỗi tại tôi!
Bài viết đầu của ông Trinh mà tôi đọc về chủ đề này là một nhận xét ngắn của ông, đăng kèm với một bài báo của BBC (xem: http://bauxitevietnam.info/c/6564.html). Vì thế, tôi đã phản bác ông Trinh chỉ dùng các thông tin từ bài báo này. Nếu ông Trinh có đọc các báo trong nước, thì ông đã bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng, khiến vài nhận xét, đề nghị của ông không đúng.
Ví dụ tin trên báo Tuổi Trẻ ngày 29 tháng 8 có những chi tiết sau “sự cố kỹ thuật hỏng thiết bị van tại cụm thiết bị tái sinh xúc tác thuộc phân xưởng cracking xúc tác (RFCC)” và “Trước đó, tổ hợp nhà thầu Technip đã hút toàn bộ chất xúc tác ở cụm thiết bị tái sinh xúc tác để phục vụ việc tháo thiết bị van bị hỏng. Thiết bị van bị hỏng này có chiều dài 8,8m, rộng 0,8m, sản xuất tại Ý.”
Tuổi trẻ dùng từ “thiết bị van” làm tôi nghĩ nó là cái gì đó, hơn là một cái van thông thường. Rồi đến chi tiết van có chiều dài gấp 11 lần chiều rộng, càng khẳng định đây không phải là những cái van theo API 6D hay các tiêu chuẩn tương tự. Kết hợp với thông tin RFCC thì có thể nói chính xác đến 90% là cái van này là một phần gắn liền của cụm thiết bị RFCC.
3) Tôi không hiểu ông Sơn định nghĩa “thời gian nghiệm thu, chạy thử (commisioning)” là thế nào, nhưng khi khai trương Nhà máy (22-02-2009) ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tận nơi cắt băng khánh thành, báo chí tung hô rùm beng, rồi sau đó hàng tuần thường nêu lên thành tích sản xuất trên thông tin, thì có nghĩa là Nhà nước Việt Nam, trên cương vị chủ nhân, đã chấp nhận bàn giao công trình từ tay nhà thầu thi công sau khi tiến hành kiểm tra chất lượng tất cả mọi thiết bị. Không có lý nào hơn 1000 công nhân vào làm việc vận hành máy móc phức tạp mà bên cạnh hãy còn hiện diện hàng ngàn công nhân xây dựng. Ai chịu trách nhiệm khi có sự cố? Lấy đâu ra ngân sách trả lương cho hai tập đoàn công nhân này trong cùng một thời điểm, chức năng của họ khác nhau một trời một vực? Có thể trong thời gian ngắn chạy rodage (mise en marche) trước khi ký giấy nghiệm thu, nhà thầu xây dựng còn giữ lại vài chục công nhân để giúp đỡ thợ thuyền Nhà máy.
Thủ tướng Chính phủ long trọng cắt băng khai trương Nhà máy, chính thức tuyên bố thời kỳ sản xuất của Nhà máy, thì sao lại gọi đó là “nghiệm thu”? Nếu hơn 1000 công nhân vận hành một khu công nghiệp cao phức tạp, còn nằm trong tình trạng “nghiệm thu” có nghĩa rằng mọi nguy cơ an toàn lao động vẫn còn đó, có thể nổ nhà máy, xì hơi khí độc, giết hại cả trăm người! Nói dóc cho vui thì được chứ thử hỏi ông Sơn có dám chấp nhận nhận chìa khóa chiếc xe hơi mới tinh nhưng “còn đang trong quá trình chạy thử” không?
Vả lại theo lời ông Sơn, Nhà máy tạm đóng cửa vì còn nhiều sự cố quan trọng trong thời gian “nghiệm thu”. Thế thì sau khi sửa chữa xong mọi thiết bị, chẳng lẽ ông Thủ tướng Chính phủ lại quay lại cắt băng chính thức khánh thành Nhà máy lần thứ hai? Nói chuyện cứ như đùa ấy!
Tôi không định nghĩa thời gian commissioning của Dung Quất kéo dài bao lâu, nhưng hãy cùng nhau đọc lại vài thông tin liên quan trên các báo. Theo BBC bản tin ngày 23 tháng 2 năm 2009 thì
Ngày 22.2, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ chạy thử để cho ra hai dòng sản phẩm đầu tiên là dầu hỏa và dầu diesel.
Đến tháng Tám năm nay nhà máy sẽ vận hành 100% công suất.
Đài BBC đã phỏng vấn ông Đinh Văn Ngọc, Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Dung Quất.
BBC: Khi nhà máy hoàn tất, khoảng cuối năm nay, còn có thêm sản phẩm gì nữa, thưa ông?
Đinh Văn Ngọc: Ngoài hai sản phẩm dầu, chúng tôi còn có một số sản phẩm trung gian cất vào kho, rồi sau đó chế biến tiếp. Đó là Nafta, để tạo ra xăng; LPG; khí đốt hóa lỏng.
Tới tháng Sáu năm 2009 nhà máy sẽ vận hành khoảng 60% công suất, khi ấy cho ra chín loại sản phẩm khác nhau. Đó là poly propylene, LPG, gasoline (loại 90, 92, 95), xăng máy bay, dầu diesel, dầu FO.
Từ tháng Tám năm nay nhà máy sẽ vận hành 100% công suất.
Những người dù mới vào nghề cũng biết rằng một cái nhà máy lọc dầu (refinery) có nhiều phân xưởng (plant). Vào tháng 2, người ta khai trương cái phân xưởng dầu hỏa và dầu diesel. Sau đó sẽ là các phân xưởng khác, theo kế hoạch (đã bể) là vào tháng 8 sẽ đạt 100%. Như vậy tin trên BBC mới đây (mà tôi đã dẫn trong bài trước) và bản tin vào tháng 2 đã dẫn, đều đưa tin rằng thời điểm đạt 100% công suất theo kế hoạch là cuối tháng 8. Tôi nghĩ rằng BBC, mặc dù chỉ là các nhà báo, không phải là kỹ sư tư vấn hay chuyên gia khai khoáng, đều biết rằng nhà máy được chạy thử và nghiệm thu từng phần. Tiếc là ông Trinh lại chắc mẫm rằng nhà máy đã bàn giao.
Người ta hoàn toàn có thể bàn giao một phân xưởng cho bên vận hành, và tiếp tục chạy thử và nghiệm thu phân xưởng tiếp theo, không có gì là hoàn toàn vô lý như ông Trinh nghĩ. Nhiều dự án, chúng tôi còn bàn giao theo system và sub system một cách chuyên nghiệp, không phải là chuyện nói dóc cho vui. Chuyện khánh thành một phân xưởng và chuyện bàn giao cả nhà máy là hai việc khác nhau. Tiếc là ông Trinh đã lẫn lộn.
Nếu người ta đã tính tới chuyện bàn giao từng phần, thì người ta hẳn đã tính tới chuyện trả lương cho những người làm việc trong quá trình bàn giao.
4) Một nhà máy lọc dầu hiện đại nhất Đông Nam Á như Dung Quất có hàng chục ngàn loại van khác nhau, từ chức năng cho đến kích thước, dĩ nhiên tầm quan trọng khác nhau, chưa kể hàng trăm loại thiết bị khác cồng kềnh vĩ đại đồ sộ. Van là một bộ phận có chức năng “điều khiển luồng chất lỏng hoặc chất khí”, hoặc đóng hay mở, hoặc giảm hay tăng, hoặc hướng chất lỏng chảy vào một chiều, hoặc xả khí gas khi áp suất tăng vượt quá ngưỡng cho phép, v.v. Van được điều khiến hoặc bằng sức người (manual) hoặc bằng điện hay hơi ép (Actuators), có hàng trăm công ty trên thế giới chế tạo van. Tuy nhiên van không phải là một thiết bị chế biến thay đổi nguyên liệu (processing). Vì tính chất quan trọng của công nghiệp hóa dầu trong đó nguy cơ về an toàn lao động, ô nhiễm môi trường rất cao, mà thông thường người ta phân chia Khu công nghiệp thành vùng, thành khu vực hoạt động riêng để có thể cô lập từng chỗ khi gặp sự cố để tránh gây ảnh hưởng đến cả toàn thể khu công nghiệp. Nay chỉ vì một cái van nào đó mà đưa đến quyết định đóng cửa toàn bộ nhà máy hiện đại thì quả thật tôi cảm thấy cay đắng khó mà thông cảm cho được; tôi đã từng làm việc như Kỹ sư xưởng, trong nhiều nhà máy ở Canada, chưa bao giờ nghe nói rằng toàn thể cơ xưởng đồ sộ phải ngừng hoạt động chỉ vì một cái van, hơn ngàn người thất nghiệp chỉ vì một cái van, nghe sao mà đau lòng! Ông Sơn chấp nhận được sự cố này thì có nghĩa ông đồng ý rằng “nhà máy đóng cửa nhẹ nhàng và dễ dàng”.
Có những cơ phận, trong trường hợp này là cái van, khi nó hư thì cả nhà máy phải đóng cửa. Đó là một thực tế, dù là nhẹ nhàng và dễ dàng hay nặng nề và khó khăn gì cũng thế. Nhiều người chia xẻ cái sự “đau lòng” của ông Trinh, nhưng nói nhẹ nhàng và dễ dàng dễ làn người khác nghĩ rằng ông đang cười nhạo cái sự đau khổ của họ.
Có lẽ ông Trinh không biết rằng đã có nhiều nhà máy lọc dầu phải tạm dừng chỉ vì một cái van. Tôi xin mách nước ông Trinh, khi nào có thời gian rảnh rỗi, hãy đọc những trang như Refinery Outage and Pipeline Problems hay The Oil Drum chẳng hạn, như cái ví dụ dưới đây, một nhà máy lọc dầu của Conoco Phillips, cũng bị sự cố tại cái van ở phân xưởng FCC, y chang như ở Dung Quất.
NEW YORK -(Dow Jones)- ConocoPhillips (COP) plans to shut a key gasoline production unit at its Sweeny refinery in Texas on Thursday to make emergency repairs, according to a filing with state environmental regulators.
A plug valve in the reactor associated with the fluid catalytic cracker is the source of the problem, said the report to the Texas Commission on Environmental Quality. The shutdown, said to begin at 11 a.m. CDT Thursday, is seen lasting about 36 hours. The report didn’t indicate how long repairs might take or when the unit would return to normal operations.
The Sweeny refinery is able to process about 247,000 barrels of crude oil a day.
Cập nhật, sau 3 ngày thì không phải 36 tiếng nữa mà là 2 tuần
Conoco shuts Sweeny, Texas FCC unit for 2 wks-state Sun Sep 9, 2007 11:13PM BST
HOUSTON, Sept 9 (Reuters) – ConocoPhillips’ (COP.N: Quote, Profile, Research) 216,000-barrel per day (bpd) refinery in Sweeny, Texas, shut a regenerator on a gasoline-producing fluidic catalytic cracker fortwo weeks of repairs, according to a notice filed with state pollution regulators.
Unit 27.1, a regenerator on the FCC, was shut because catalyst was carrying over into another unit of the cat cracker, according to the notice filed with the Texas Commission on Environmental Quality.
The FCC regenerator began restarting on Friday after being shut on Thursday for emergency repairs, the notice said.
Nguồn: http://peakoiljournal.com/topic/arch…07-08-207.html
Ông Trinh còn cho rằng cái van này không phải là thiết bị processing. Chuyện này để dành nói sau, nói bây giờ mất hay.
Ông Sơn cũng đừng nên đem Khu công nghiệp Dung Quất ra so sánh khập khiễng với chiếc phi thuyền Apollo 13, vì trái táo khác hẳn củ khoai, nghe coi kỳ quá. Công nghệ hóa dầu trên thế giới đã trải qua hơn trăm năm nay rồi, kinh nghiệm thiết kế xây dựng nhà máy đã và đang đi vào truyền thống (standard), hàng trăm nhà máy đã và đang được xây dựng khắp nơi, làm sao chấp nhận được chuyện đóng cửa nhà máy chỉ vì một cái van quan trọng “đóng hoặc mở”. Phi thuyền Apollo là một sáng chế vô cùng phức tạp, hoạt động trong không gian vũ trụ vô trọng lực, mà con người chưa hề khám phá hết, do đó chuyện xảy ra là một sự cố không ai muốn, nhưng cũng không dễ gì kiểm tra hết.
Chuyện cái van là có rồi, ông Trinh hãy công nhận đi, để tôi còn nói tiếp. Ông Trinh quả là chuyên gia khai khoáng (ở dưới đất) nên không phân biệt được rằng chương trình Apollo (chuyện ở trên trời là) và chương trình Space Shuttle có chiếc Challenger mà tôi đã nhắc tới. Xin nhắc nhỏ thêm chút xíu nữa là cái oring bị hư không phải vì không gian vũ trụ vô trọng lực mà lúc đó chiếc tàu con thoi vẫn còn đang trong bầu khí quyển quả đất.
5) Ông Sơn chỉnh tôi về từ ngữ HAZOP (Hazard and Operability), ông có lý đấy. Tuy nhiên mỗi khi tôi tham gia những buổi họp đó, người ta thường nói “Hazard Operation” vì lẽ tính an toàn lao động cao được đề cao hơn tính “vận hành”. Trong các nước tiền tiến, máy móc do những cơ xưởng hiện đại chế tạo liệt kê có sẵn trong catalogue, thì chuyện “operability” là đương nhiên. Ở hải ngoại chúng tôi thường gọi HAZOP là “những buổi họp bàn về WHAT IF”. Có nghĩa rằng hàng trăm câu hỏi đại loại: “Chúng ta phải làm gì, nếu có sự cố thế này xảy ra?” về tất cả mọi chi tiết liên quan đến vấn đề vận hành ảnh hưởng an toàn lao động và môi trường, và tránh mọi khả năng đưa đến đóng cửa nhà máy. Ông Sơn thử đứng vai chủ nhân xem, bỏ cả hàng trăm triệu đầu tư vào xưởng máy có thể nào chấp nhận ngừng sản xuất, chịu lỗ lã chỉ vì một cái van đơn giản không? Nhiều kỹ sư thiết kế chỉ biết tập trung vào chuyện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật làm sao cho máy móc chạy tốt, mà thường hay lúng túng không biết phản ứng ra sao khi máy chạy không tốt. HAZOP là những buổi họp căng thẳng liên tục, nhiều khi phải ăn cơm ngay trên bàn họp, kỹ sư thiết kế đóng vai “bị cáo” phải trả lời trôi chảy tất cả những câu hỏi hóc búa liên quan đến sản phẩm của anh ta. Công tố viên chính là những vị chủ nhân tương lai của nhà máy đấy, phần đông là công nhân vận hành và bảo trì, họ có quyền lo ngại về sức khỏe và sinh mạng của họ chứ.
Tôi cứ nghĩ ông Trinh vì viết một bài dài nên sơ sót một từ, vì thế tôi mới nhắc nhỏ thôi. Không ngờ đây là ông Trinh cố ý nói như thế. Hay là ông Trinh thử xem từ điển Wikipedia định nghĩa HAZOP là gì. Ông Trinh coi chuyện “operability” là đương nhiên thì nó mâu thuẫn với chuyện làm HAZOP rồi, chẳng thà chấp nhận là mình nói lộn một chữ, còn hơn khẳng định một cách thiếu cơ sở rằng “operability” là đương nhiên ông Trinh ạ. Theo tiêu chuẩn Anh quốc, BS IEC 61882:2001 có tựa đề là Hazard and operability studies (HAZOP studies). Application guide, xin chớ ai hiểu rằng máy móc bên Anh quốc dỏm hơn bên Canada nên họ vẫn phải quan tâm tới operability. Rồi bên Mỹ, có cái hiệp hội kỹ sư cơ khí nhiều người biết là ASME (American Society Of Mechanical Engineers), hiệp hội này cũng viết nhiều tiêu chuẩn không những trong ngành cơ khí mà cả các tiêu chuẩn trong ngành dầu khí. Hiệp hội này cũng đưa lên trang web của mình khẳng định rằng “The two most important identification techniques are Hazard and Operability Analysis (HazOp) and Failure Modes and Effects Analysis (FMEA).” À thì ra người Mỹ cũng quan tâm tới operability à, nhưng bà con đừng vì thế mà nghĩ rằng máy móc Mỹ bèo hơn máy móc Canada nhé. Hay là Anh và Mỹ không phải là “các nước tiền tiến, máy móc do những cơ xưởng hiện đại chế tạo liệt kê có sẵn trong catalogue” như ông Trinh khẳng định.
Nhân đây xin nói nhỏ với ông Trinh rằng HAZOP và What-if là tên của hai phương pháp tương tự nhau nhưng không giống nhau. Cũng như xe gắn máy Honda thì tương tự nhưng không phải là Suzuki vậy.
6) Sau cùng ông Sơn kết luận rằng không phải tất cả mọi van “đóng mở” đều có thế “by-pass”, và cũng không thể tích trữ tồn kho trước được. Sao mà lạ vậy? Đúng là nhà sản xuất có đề nghị một danh sách những bộ phận cần tích lũy tồn kho theo kinh nghiệm của họ, thế nhưng khâu bảo trì Nhà máy hoàn toàn có quyền dùng ngân sách để dự phòng thiết bị quan trọng khi có sự cố như thế này, ai ngăn cản họ được? Chẳng lẽ ở thời đại văn minh này, một nhà máy hiện đại bậc nhất Đông Nam Á cũng phải chịu thua không thể giải quyết được sự cố rò rỉ chảy dầu của một cái van quan trọng, nhất là cái van đó phải chờ đến hơn 60 tuần (một năm trời) theo kinh nghiệm ông Sơn, thì chẳng lẽ chỉ còn cách giam nhà máy, nhìn cảnh thất nghiệp của hơn 1000 công nhân, hơn 1000 gia đình nheo nhóc, chưa nói hệ lụy còn ảnh hưởng trầm trọng đến những ngành nghề khác (vận tải, du lịch, những cơ xưởng nhỏ cung cấp thiết bị cho nhà máy), chưa nói giá xăng dầu vì lý do này tăng lên vùn vụt, thị trường chứng khoán chao đảo, và hàng chục triệu người dân lao động khốn đốn!!!
Xin ông Trinh đừng lập lờ đánh lận con đen như thế. Là chuyên gia khai khoáng, kỹ sư tư vấn thì phải giữ tư cách chứ. Ai lại đem cái chuyện van 60 tuần của tôi mua, cho một dự án khác, lận vào cái thiết bị van ở Dung Quất như thế. Cái van ở Dung Quất, báo chí Việt Nam mà ông đọc, có tin nào nói cần 60 tuần để thay thế ?
Trong ví dụ đã dẫn bên trên, nhà máy của Conoco cũng phải ngưng mất hai tuần sau 3 ngày nghiên cứu sự cố ở cái van của thiết bị FCC. Mà đó là chuyện bên Mỹ, họ có nhiều nhà máy, mỗi nhà máy có nhiều trains, sử dụng thiết bị tương tự nhau.
Tôi không kết luận chuyện bypass, mà đó là tiêu chuẩn thiết kế người ta không cho bypass những cái van quan trọng. Ông Trinh đã đặt câu hỏi tại sao không bypass mà không cần biết vị trí, công dụng, chức năng của cái van. Tôi muốn chỉ ra cho mọi người thấy rằng cái lập luận này không có cơ sở. Những cái van quan trọng, liên quan tới sinh mạng con người, thì người ta thường hạn chế hoặc không cho phép bypass. Nói nôm na bypass chính là “đi tắt”. Các hệ thống quan trọng thì người ta cấm không cho đi tắt là cũng phải thôi.
Bây giờ thông tin đã có nhiều hơn trên các báo, và bài viết của người xin không nêu tên, có thể khẳng định rằng không thể bypass cái van này được.
7) Ông Sơn còn trách tôi về chuyện “vô lý” liên quan đến chế tạo van trong kỹ nghệ hóa dầu. Tôi xin phép được giải thích tường tận. Thực tế hiển nhiên là Việt Nam vừa thoát qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc suốt hơn một thế kỷ, chưa đủ thời gian để tự phát triển nhanh kịp với thế giới bên ngoài. Chế tạo van “đóng mở” cần nhiều phương tiện hiện đại, máy móc tối tân mà Việt Nam chưa đủ điều kiện để làm. Nhưng, than ôi !!! Biết thế mà tại sao quý vị chuyên gia kỹ sư nhà nghề vẫn không dự kiến được tình huống này khi bắt tay chuẩn bị thiết kế, xây dựng. Vẫn để cho một bộ phận gây phiền hà cho cả ngàn người, cho cả hàng triệu người dân lao động. Vô lý là thế đấy. Còn chuyện nhà thầu hay nhà sản xuất bắt chẹt Nhà nước thì tôi chỉ nêu lời bình phẩm, vì thương trường luôn là bãi chiến trường, biết bao nhiều trò đấu đá bên trong nội bộ chỉ vì hai chữ “lợi nhuận”, nhất là trong một dự án lớn, ba tỷ đô la, chuyện này xảy ra ở bất cứ nơi nào trên trái đất, ông Sơn à!
Chuyện nhà thầu tìm cách bắt chẹt hay đấu đá nội bộ tôi xin không tham gia, tuy nhiên tôi chỉ không hiểu nổi tại sao Technip có thể bắt chẹt Chính phủ bằng cách tự làm hư máy móc của chính họ mua, để phải trễ tiến độ chính họ đã đồng ý, phải đối diện nguy cơ bị Chính phủ phạt có ghi trong hợp đồng.
Chào thân ái,
Lê Quốc Trinh Kỹ sư tư vấn Canada
TB: Tôi vừa đọc tin trên Bauxite Việt Nam cho biết rằng các chuyên gia kỹ thuật trách nhiệm Dung Quất vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân sự cố rò rỉ dầu từ chiếc van, họ dự kiến bàn giao nhà máy chính thức vào ngày 25 tháng 10 năm nay. Chưa tìm được nguyên nhân mà đã hứa hẹn trước rồi, lạ thật! Coi chừng đừng nên gây ra tranh cãi nguy hiểm: “Ai chịu trách nhiệm sự cố? Nhà thầu xây dựng hay nhân công nhà máy?”.
Sau nữa nhân đọc bài viết mới đây của ông bạn “vô danh người trong cuộc”, tôi xin có vài ý kiến ngắn gọn. Dựa trên lời giải thích tường tận của “người trong cuộc” thì có lẽ sự cố này chưa được dự kiến trong lúc soạn thảo thiết kế tuy rằng ai cũng biết đó là một chiếc van quan trọng. Biết rằng nó chịu sự hao mòn nhanh trong điều kiện hoạt động khắt khe (nhiệt độ cao 650 độ C) thế mà vẫn không có phương án dự phòng (không biết nhà chế tạo là ai). Những người có trách nhiệm có đi thăm nhà máy sản xuất đó chưa? Có truy tìm kinh nghiệm nhà máy chưa (references)? Có theo dõi sát khâu kiểm tra (inspection) không? Và đặc biệt có dự kiến lắp đặt hai hoặc ba chiếc van chạy song hành hay không, để khi có sự cố thì vẫn duy trì được sản xuất? Có thế mới biết những buổi họp HAZOP quan trọng dường nào cho một dự án như thế này. Tôi đã từng thiết kế lắp đặt bốn bồn chứa chất lỏng hóa học nguy hiểm (300 tấn mỗi cái, trong điều kiện nhiệt độ cao 220 độ C) ở dưới đất, nhưng vẫn phải dự trù phương án “by-pass” khi có sự cố, dự kiến ba máy bơm thay vì hai.
Thưa ông Trinh, người trong cuộc nọ, không biết nhà chế tạo là ai, không có nghĩa là những người có trách nhiệm không biết. Có lẽ ông Trinh không biết cái van nằm chỗ nào nên mới lên giọng kẻ cả về chuyện inspection với reference.
Thưa ông Trinh, khi ông lắp 3 bơm thay vì 2, đó không phải là chuyện by pass, mà đó là một khái niệm khác, redundancy. Nếu ông quan tâm tới chuyện phân biệt hai cái này thì tôi xin sẵn lòng hầu chuyện.
Tôi xin chia sẻ nỗi buồn của những người trong cuộc, không ai muốn sự cố này xảy ra, nhưng đồng thời tôi cũng rất muốn chia sẻ nỗi đau xót của hàng triệu người dân lao động bây giờ phải chắt bóp trả thêm 1000 đồng cho mỗi lít xăng.
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập.